Chủ đề "sự sống" trong Mùa Phục Sinh vẫn được tiếp tục với Phụng Vụ Lời Chúa của Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B hôm nay, cũng như của 3 tuần sau này, liên quan đến đề tài Bánh Hằng Sống được Thánh Ký Gioan thuật lại.
Thật vậy, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, như bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần trước thuật lại, Chúa Giêsu, trong bài Phúc Âm hôm nay, bắt đầu dẫn nhập vào đề tài Bánh Hằng Sống của Người. Ở chỗ nào? Ở chỗ Người đã khôn khéo gợi ý để họ đi từ thắc mắc và yêu cầu đến tự động ngỏ ý xin Người ban cho họ Bánh Hằng Sống là chính bản thân của Người. Thứ tự như sau:
Trước hết, Người gợi ý về việc họ cần phải tìm kiếm hay làm việc cho được sự sống bất diệt đời đời chứ đừng tìm kiếm hay làm việc chỉ cho sự sống tạm bợ phai tàn ở đời này mà thôi:
"Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: 'Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?' Chúa Giê-su đáp: 'Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu'".
Sau nữa, Người chẳng những trả lời thắc mắc của họ về vấn đề "làm việc của Thiên Chúa" mà còn giải quyết yêu cầu của họ về "dấu lạ" Người cần phải làm để nhờ đó họ có thể tin vào Người:
"Họ liền thưa lại rằng: 'Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?' Chúa Giêsu đáp: 'Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến'. Họ thưa Chúa Giêsu: 'Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: 'Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian'".
Sau hết, để đáp lại những gì chính họ tự động ngỏ ý xin Người liên quan đến thứ "bánh bởi trời... ban sự sống cho thế gian" được Người nói đến, dù họ chưa nắm bắt được tất cả ý nghĩa của thứ bánh này, như người phụ nữ ngoại lai Samaritanô ở bờ giếng Giacóp đã xin Người "nước... không còn bao giờ khát nữa", dù nàng chưa hề biết nước ấy là gì và như thế nào (xem Gioan 4:14-15), Người đã tỏ mình ra cho dân chúng bằng lời tuyên bố về Người như sau:
"Họ liền thưa Người rằng: 'Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi'. Chúa Giêsu nói: 'Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ'".
Trong 3 bài Phúc Âm tới đây ở Chúa Nhật XIX, XX và XXI Năm B, chúng ta sẽ thấy tất cả những gì liên quan đến mạc khải thần linh về mầu nhiệm Bánh Hằng Sống liên quan trực tiếp đến bản thân của Chúa Kitô, đúng như lời tuyên bố của Người ở cuối bài Phúc Âm hôm nay: "Chính Tôi là bánh ban sự sống".
Hình ảnh manna nuôi dân Do Thái trong suốt cuộc hành trình 40 năm họ băng qua sa mạc để tiến về Đất Hứa chỉ là những gì ám chỉ đến Bánh Hằng Sống là Chúa Kitô sẽ ban cho những ai tin vào Người, những ai tìm kiếm và làm việc của Thiên Chúa là Đấng luôn tỏ mình ra cho họ qua Chúa Kitô Con của Ngài để làm cho họ tin mà được sự sống đời đời.
Bài Đọc 1 hôm nay được Sách Xuất Hành cho thấy Thiên Chúa đã đáp ứng nhu cầu sinh sống hằng ngày của dân Do Thái, thành phần dân được Ngài tuyển chọn để chẳng những giải thoát họ khỏi bị làm nô lệ bên Ai Cập mà còn mang họ vào Đất Hứa là nơi tràn đầy sự sống qua hình ảnh chảy sữa và mật, chứ không phải để họ chỉ sống trong sa mạc là nơi tiêu biểu cho khô cằn và chết chóc, bằng cách, trong suốt cuộc hành trình 40 năm như thể "vượt qua sự chết mà vào sự sống"(Gioan 5:24) này, Ngài đã ban lương thực hằng ngày cho họ là manna như bánh ăn làm món chính cho họ và còn kèm theo cả thịt chim cút nữa:
"Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel: ngươi hãy nói với họ rằng: 'Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi'". Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: 'Manhu', có nghĩa là: 'Cái gì vậy?' vì họ không biết là thứ gì. Moisen liền nói với họ: 'Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn'".
Việc Thiên Chúa nuôi dân Do Thái bằng manna và chim cút trong suốt cuộc hành trình 40 năm băng qua sa mạc của họ không phải chỉ để bảo tồn sự sống thể lý của họ, mà nhất là để nhờ đó họ có thể nhận biết Ngài là Thiên Chúa của họ: "như thế các ngươi sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi", và việc nhận biết Thiên Chúa của họ được thể hiện bằng việchọ "tuân giữ lề luật của Ta". Có thể nói cuộc hành trình 40 năm băng qua sa mạc của dân Do Thái tiến về Đất Hứa là một cuộc hành trình đức tin, ở chỗ từ bỏ con người cũ để xứng đáng được hưởng sự sống dồi dào trong mảnh Đất Hứa chảy sữa và mật.
Trong cuộc hành trình đức tin của Kitô hữu là thành phần dân Tân Ước được tuyển chọn của Thiên Chúa cũng thế, một thành phần cho dù đã được lãnh nhận Phép Rửa nhưng vẫn còn nơi bản thân mình đam mê nhục dục và tính mê nết xấu là những gì thuộc về con người cũ mà họ cần phải cởi bỏ và thắng vượt để sống con người mới trong Chúa Kitô và như Chúa Kitô. Đó là lý do, trong Bài Đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô đã khuyên giáo đoàn Êphêsô đừng ăn ở như dân ngoại, trái lại, hãy cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới, như sau:
"Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Đức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật".
Bài Đáp Ca hôm nay bao gồm tâm tình của thành phần hậu thế Do Thái, thành phần cho dù chỉ nghe "thuật lại" những kỳ công Thiên Chúa "quyền năng" đã làm cho cha ông của họ (câu 1), trong đó có cả manna như thứ "bánh bởi trời" được Ngài ban cho cha ông của họ (câu 2), một thứ bánh đặc biệt để nhờ đó họ tin vào Ngài như thể "Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người" (câu 3):
1) Điều mà chúng tôi đã nghe, đã biết mà tổ tiên đã thuật lại cho chúng tôi hay, chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai: đó là những lời khen ngợi và quyền năng của Chúa.
2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa manna xuống để họ ăn, và Người đã ban cho họ được bánh bởi trời.
3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đưa họ vào nơi thánh địa của Người, tới miền núi non mà tay hữu Người tậu sắm.